Văn hóa Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang

Theo điều tra hậu trường của giới kí giả đương thời, tác gia Duyên Anh không hoàn toàn hư cấu tiểu thuyết mà dựa vào số phận nhân vật Hoàng Sayonara, một gã du đãng được tay anh chị Đại Cathay tôn làm quân sư. Dù chỉ là phận đàn em nhưng tên tuổi hành trạng Hoàng còn nổi hơn tứ đại ca cùng thời là Đại-Tỳ-Cái-Thế. Sở dĩ có biệt danh Sayonara vì Hoàng chơi guitar rất hay ca khúc thời thượng cùng tên bấy giờ. Ngoài ra, y cũng có biệt danh "ngựa hoang" vì lối tiêu khiển cực kì trác táng, nhiều lần gây chấn động báo giới và các vũ trường nức tiếng Sài Gòn, tới mức bị hình cảnh đem nhốt ở trại Cửu Sừng (Phú Quốc) vẫn không chừa. Hoàng Sayonara tuy là du đãng thứ thiệt nhưng có bằng tú tài toàn phần, đủ điểm vào trường võ bị, chỉ vì ham chơi nhác học nên không tha thiết gì. Y bị quân cảnh Mỹ nã một băng M-16 vào lưng, ngay khi đứa con đầu lòng sắp chào đời.

Trứ tác Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang thường được giới khảo cứu coi như sự nối tiếp thành công của tiểu thuyết Điệu ru nước mắt, ấn hành năm 1965 và dựng phim năm 1970, dựa theo một phần đời nhân vật du đãng khét tiếng Đại Cathay. Tuy nhiên, mức thành công của Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang được coi là "vượt sức tưởng tượng", đồng thời khiến độc giả quên hẳn Điệu ru nước mắt. Sự thành công này cũng được nghiên cứu gia Võ Phiến ví von là bước phát triển của thi pháp Duyên Anh từ chủ đề "ngựa chứng" (học sinh) sang "ngựa hoang" (du đãng).

Thất vọng một xã hội không có chỗ đứng, bất mãn trước bất công xã hội, chúng “nổi loạn đánh chém, hiếp dâm, cướp ngày, tống tiền để trả thù xã hội”, “sống tách riêng ra một xã hội” (tr. 107). Nổi loạn làm du đãng như không còn lựa chọn. Vết Thù Hằn Trên Lưng Con Ngựa Hoang: Chuyện Du Chột bắt cóc đòi tiền chuộc nhà buôn giàu không thành vì Hoàng Guitar đàn em của hắn quyết chí trở lại con đường lương thiện làm sai kế hoạch. Chuyện hoàn lương cũng không dễ một khi đã ở lâu với xã hội đó, cuối cùng trở thành thảm kịch. Hoàng Guitar có học, biết điều, giang hồ đã, cuối cùng muốn sống như mọi người có vợ có con và đủ ăn mà cũng không thể được trong một xã hội nhiều mắc lưới đó. Mừng Lác trong Nước Mắt Lưng Tròng yêu gái điếm Alice Hồng muốn “quên hết mọi tủi nhục mà cuộc đời đã hành hạ chúng ta bao nhiêu năm trời. Rồi chúng ta sẽ có nhiều con, sẽ lo cho chúng nên người. Em biết không, hạnh phúc phải do mình kiếm lấy, không đứa nào kiếm cho mình đâu”. Ý chí lương thiện không thôi không đủ. Hoàng Guitar hay Mừng Lác đều kết thúc cuộc đời trong bi đát và khốn cùng.
Đây là một thế giới bạo động với những thanh toán giữa George Tạo và Tony Phước trong Trần Thị Diễm Châu, giữa hai băng Du Chột và Chín Cùi trong Vết Thù Hằn Trên Lưng Con Ngựa Hoang, giữa băng Lê Hùng và nhóm Thanh Niên Quyết Tử trong Sa Mạc Tuổi Trẻ, giữa Tám Dao Cạo và Mừng Lác trong Nước Mắt Lưng Tròng. “Chúng nó chạy hết tốc độ, chiếu đèn pha và đè nghiến lên đầu Mừng Lác. Chiếc xe mất hút ở con phố khác. Mừng Lác bị vỡ óc nằm cô độc giữa trời đầy sương. Vua giết người đã bị xóa tên khỏi sổ bụi đời một cách tầm thường và thê thảm” (tr. 277).
Xã hội này có luật lệ của nó nhưng cũng có những phẩm tính tốt như chúng yêu thương nhau, biết đùm bọc nhau. Có tuổi trẻ vì hoàn cảnh mà đi du đãng như Trần Đại, Nguyễn Đạm, Trần Long, Trần Thị Diễm Châu, Lê Hùng, v.v. đã học xong trung học, có đứa đậu cả tú tài Pháp. Chúng cũng hào hoa phong nhã và “rất nghệ sĩ”. Một đính chính cho cảm thông. Vì tuổi trẻ đường xá này sẽ chấp nhận hoàn lương, vào trường các nữ tu như trong Trần Thị Diễm Châu “xã hội không cải thiện cuộc đời của du đãng thì nội trú Hòa Hưng sẽ cải thiện họ”. Và tuổi trẻ du đãng cũng sẽ nhập ngũ làm bổn phận công dân thời chiến. Một nhân vật của Sa mạc tuổi trẻ: “quân đội là nơi lý tưởng nhất để nó làm lại cuộc đời” và “kỷ luật quân đội dạy người lính trở nên chín chắn, biết yêu biết ghét đúng đắn” (tr. 337). Trần Đại của Điệu Ru Nước Mắt được đàn em James Dean Hùng khen: “Anh Trần Đại được làm tướng đi đánh nhau với cộng sản, chắc chắn anh ấy thương lính của anh ấy như thương chúng mình, anh ấy lại “cừ” nữa, cộng sản cứ gọi là hết ngáp” (tr. 274).
— Võ Phiến, trích Văn học miền Nam: Tổng quan

Năm 1971, Liên Ảnh công ty (liên doanh Trung tâm Quốc gia Điện ảnh, hãng Mỹ Vân điện ảnh cùng một số hãng khác) quyết định mời đạo diễn Lê Hoàng Hoa thực hiện bản điện ảnh cho tiểu thuyết này với nhan đề mới Vết thù trên lưng ngựa hoang, quay hoàn toàn tại Vũng Tàu. Nam tài tử mới nổi Trần Quang vào vai Hoàng Guitar, còn vợ Hoàng do danh ca Thanh Nga diễn. Theo kí ức của đạo diễn Lê Hoàng Hoaminh tinh Trần Quang, suốt thời gian làm phim, trùm du đãng Đại Cathay đã sai đàn em tới giám sát quá trình thực hiện, gây không ít phiền toái cho các nghệ sĩ và kĩ thuật viên. Tuy nhiên, bộ phim khi ra rạp đã hốt bạc, đem lại khoản lợi nhuận không nhỏ cho cuộc phát động chấn hưng điện ảnh mà Hội Điện Ảnh chủ trương. Phim cũng mở ra một hướng khai thác mới cho điện ảnh Việt Nam, đấy là góc khuất trong xã hội thay vì những truyện tình đẫm nước mắt vốn đã lỗi thời từ lâu[3].

Ca khúc chủ đề phim Vết thù trên lưng ngựa hoang (Ngọc Chánh soạn từ, Phạm Duy soạn nhạc) do danh ca Elvis Phương thể hiện trở nên ăn khách tới mức được hãng Shotguns (nhạc sĩ Ngọc Chánh làm chủ quản) tái phát hành qua dĩa và băng cối, vẫn bán đắt như tôm tươi và để dư âm tới sau năm 1975.

Sau sự kiện Tháng Tư Đen, tác gia Duyên Anh bị chính quyền Sài Gòn mới liệt vào danh sách "biệt kích văn hóa". Tác phẩm Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang cùng mọi văn bản có kí danh Duyên Anh hoặc Vũ Mộng Long đều bị đem ra đường phố đốt trong "chiến dịch bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy" năm 1978. Tuy nhiên, những sao bản Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang vẫn tồn tại ở nhiều nhà sưu tập cá nhân nên nội dung không hề mai một theo dòng thời đại.